Khúc an lành gieo trên nỗi mong manh
Nếu em nói với anh đôi khi em không hiểu được chính mình Em là ai, cuộc đời sẽ dài hay ngắn? Những ưu tư trộn cùng cay đắng giữ cho riêng mình chút xa lạ cùng anh Có trách hờn, có giận em không? Ta bên nhau đi qua bao tháng năm mặn nồng yêu thương
Nội dung bài thơ: Khúc an lành gieo trên nỗi mong manh
Nếu em nói với anh
đôi khi em không hiểu được chính mình
Em là ai, cuộc đời sẽ dài hay ngắn?
Những ưu tư trộn cùng cay đắng
giữ cho riêng mình chút xa lạ cùng anh
Có trách hờn, có giận em không?
Ta bên nhau đi qua bao tháng năm
mặn nồng yêu thương
những phút giây say đắm...
Vẫn bất chợt nhận ra nơi khoảng lặng
Giữa biển chiều dậy sóng
những cơn dông
Em đã từng khóc ướt một mùa đông
lạc giữa mênh mông
nghe muôn trùng xao xác
Em vẫn đó một tâm hồn ngơ ngác
Dạt vào miền biển khát, lặng thầm đau…
Có khi em dối lòng
nói về niềm vui và hạnh phúc
Em đã biết sông đời bến trong bến đục
lang thang chuyến xe đời tủi cực
đến cuối đường chân trời, chưa phải chốn bình yên
Có nơi nào là cõi an nhiên?
Em vẫn tìm trong tha thiết, riêng em
những giấc hoang mơ giữa chiều tê tái lạnh
Tiếng kinh cầu thả xuống đời sóng sánh
Có phải khúc an lành thường gieo trên những mong manh?
Bài thơ Khúc an lành gieo trên nỗi mong manh của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Lối yêu thương
Chút dịu dàng xin được giữ cho nhau
Biển không còn hát về nỗi buồn
Không là mặt trăng, mặt trời...
Khúc an lành gieo trên nỗi mong manh