Tình tự với nỗi buồn
Em thả nỗi buồn cho gió mang đi Tới chốn hoang vu vùi nơi biển cát Buồn vỡ vụn, nát vào lòng sa mạc Lạc lối về... tìm nẻo khác nương thân... Thả nỗi buồn xoá luôn những bâng khuâng Chút nuối tiếc cũng cho đi ở trọ Tâm hồn trống-như căn nhà lộng gió G
Nội dung bài thơ: Tình tự với nỗi buồn
Em thả nỗi buồn cho gió mang đi
Tới chốn hoang vu vùi nơi biển cát
Buồn vỡ vụn, nát vào lòng sa mạc
Lạc lối về... tìm nẻo khác nương thân...
Thả nỗi buồn xoá luôn những bâng khuâng
Chút nuối tiếc cũng cho đi ở trọ
Tâm hồn trống-như căn nhà lộng gió
Gột rửa rồi... còn là em nữa không?
Ôi nỗi buồn từng là bạn thân quen
Tha thiết cùng em hơn cả người tình cũ
Không nỡ rời xa ngay trong từng giấc ngủ...
Sao bây giờ đành rũ bỏ, lãng quên?
Ôi nỗi buồn cùng với những chông chênh
Đi đi nhé, đừng ngập ngừng chi nữa!
Dẫu mai đây giữa những chiều nắng úa
Ta nhớ người như đôi lứa nhớ nhau...
Bài thơ Tình tự với nỗi buồn của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Lối yêu thương
Không là mặt trăng, mặt trời...
Khúc an lành gieo trên nỗi mong manh
Chút dịu dàng xin được giữ cho nhau
Biển không còn hát về nỗi buồn