Thương Hồ Xuân Hương
Người Cổ Nguyệt chuyện Xuân Hương còn đó, Phận hồng nhan nghĩ lại rõ buồn tênh. Thương cho tài mà lại tiếc cho tình, Nông nỗi ấy kể sao cho xiết. Người cổ lại còn đeo thói nguyệt, Buồng xuân sao để lạnh mùi hương. Nghĩ thương ai phận bạc lạ nhường,
Nội dung bài thơ: Thương Hồ Xuân Hương
Người Cổ Nguyệt chuyện Xuân Hương còn đó,
Phận hồng nhan nghĩ lại rõ buồn tênh.
Thương cho tài mà lại tiếc cho tình,
Nông nỗi ấy kể sao cho xiết.
Người cổ lại còn đeo thói nguyệt,
Buồng xuân sao để lạnh mùi hương.
Nghĩ thương ai phận bạc lạ nhường,
Cành hoa dãi gió sương thêm hận.
Vì đâu để xuân tình ngơ ngẩn,
Tuổi thanh xuân lận đận đã bao lần.
Mười mấy năm đầy đoạ kiếp phong trần,
Dây tơ đỏ uẩy kìa ai dở dáo.
Muốn giật túi của ông Nguyệt Lão,
Tung lên cho đến tít mù xanh,
Biết chăng, chẳng biết, cũng đành.
Bài thơ Thương Hồ Xuân Hương của tác giả Nhà thơ Khuyết danh Việt Nam, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Khuyết danh Việt Nam
Nghệ danh: Khuyết danh Việt Nam
Tên thật: Khuyết danh Việt Nam
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Khuyết danh Việt Nam - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Khuyết danh Việt Nam, Thơ Khuyết danh Việt Nam, Tập thơ cổ-cận đại
Đất chẳng phải chồng - Trời mà chết vợ
Thiếp kể từ lá thắm - Chàng ở dưới suối vàng
Bạc thuyền trận vong cố xứ cảm tác điếu Phan Cát Xu
Trước cũng tưởng - Nào có biết
Đêm trung thu nghe hát trên sông
Lá phướn phất ngang giời - Tiếng chuông kêu dậy đất
Mùa thu đi chơi thuyền dưới trăng
Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (I)
Văn tế người chết đuối trong phong trào chống thuế ở miền Trung năm 1908
Có tật giật mình - Đứt tay hay thuốc
Kiều gặp Thúc Sinh nơi Quan Âm các
Trên quan dưới dân - Ngoài làng trong họ
Than thở chồng đi thi không đỗ
Vua dụ Vương Tường gả cho chúa Thiền Vu
Nhà cửa để lầm than - Công việc đành bỏ bễ