Hoa keo ở Quy Nhơn
Những nhành keo đêm trăng Quy Nhơn Nở hoa trắng nhỏ bíu cành luôn Nhánh dài rũ xuống như tơ liễu Gió biển đung đưa khe khẽ mơn Thuở nhỏ tôi thèm ăn trái keo Mặc quần xà loỏn, vác khèo nèo Đưòng cây trái chín, đi tìm chọc Ngước mãi đầu lên quả ngọt tr
Nội dung bài thơ: Hoa keo ở Quy Nhơn
Những nhành keo đêm trăng Quy Nhơn
Nở hoa trắng nhỏ bíu cành luôn
Nhánh dài rũ xuống như tơ liễu
Gió biển đung đưa khe khẽ mơn
Thuở nhỏ tôi thèm ăn trái keo
Mặc quần xà loỏn, vác khèo nèo
Đưòng cây trái chín, đi tìm chọc
Ngước mãi đầu lên quả ngọt treo
Ai biết tầm thường trái trẻ con
Mà hoa thơm đến rợn kinh hồn
Những đêm trăng biển soi mờ ảo
Là lúc hoa keo ngào ngạt hương...
Tôi bốn năm xa mới trở về
Đêm thu bàng bạc mối tình quê
Thoắt đưa trong gió canh khuya khoắt
Một làn hương
hoa keo
tràn trề.
Bài thơ Hoa keo ở Quy Nhơn của tác giả Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu
Nghệ danh: Xuân Diệu
Tên thật: Ngô Xuân Diệu
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác
Ngô Xuân Diệu,Xuân Diệu,Nhà thơ Xuân Diệu,Thơ Xuân Diệu
Tiếng không lời (Mây lưng chừng hàng)
Bác Hồ về thăm một làng Hà Bắc
Tặng nhà thơ Pa-thét Lào: Xôm-xi
Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em...