Giữa trưa có kẻ cuồng điên khóc
trưa đi nắng xế, chiều phương bạn theo gió, buồn nong chặt mắt nâu bàn chân năm ngón còn chia biệt thì cách nào, cho tôi hết đau? phố xưa trắng loá niềm thương bạn ôi xá gì đâu! nửa kiếp sau sống thêm cũng tợ làm nhau nhục này bạn, lòng tôi cũng bạc
Nội dung bài thơ: Giữa trưa có kẻ cuồng điên khóc
trưa đi nắng xế, chiều phương bạn
theo gió, buồn nong chặt mắt nâu
bàn chân năm ngón còn chia biệt
thì cách nào, cho tôi hết đau?
phố xưa trắng loá niềm thương bạn
ôi xá gì đâu! nửa kiếp sau
sống thêm cũng tợ làm nhau nhục
này bạn, lòng tôi cũng bạc màu
gió mưa tôi vẫn về hiên bạn
chiều hôm ai gọi miết ven sông
những cây lau dập-bầm-ta-thán
trông lại, chàm xanh đã nở bông
trí nhớ tốt tươi hình bóng bạn
tóc còn bay lộng giữa hư không
chiêm bao thấy một hồn trôi dạt
cháy đỏ từ lâu, một góc buồn
bằn bặt tin nhau niềm xót bạn
ruột gan từng mối đứt lìa con
giữa trưa có kẻ cuồng điên khóc
tê điếng lòng hơn nhớ nước non
tháng năm đã chết mà hơi bạn
vẫn thoảng từng đêm trên cỏ cây
gối chăn cũng đổi mà chưa tạnh
mùi áo người thơm lừng cánh tay
vẫn trong ký ức dù xa bạn
những ngón củi than, hứng lệ tôi
chén cơm dưa muối nay còn nhớ
thì đến đời sau vẫn ngậm ngùi.
Bài thơ Giữa trưa có kẻ cuồng điên khóc của tác giả Nhà thơ Du Tử Lê - Lê Cự Phách, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Du Tử Lê - Lê Cự Phách
Nghệ danh: Du Tử Lê
Tên thật: Lê Cự Phách
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Du Tử Lê - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nhà thơ Du Tử Lê, Thơ Du Tử Lê, Tập thơ Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Đôi khi ta quên gọi chính ta về
Khúc thứ ba: Những bông hoa birdflower, nắm đất và, sự trở lại
Khúc thứ nhất: Ngôi nhà trắng, chiếc quan tài và những cây phong ở đường Beach
Khúc thứ hai: Những cánh cửa sổ, hồi chuông và buổi sáng
Tình yêu vàng như một trái chanh
Đi với về, cũng một nghĩa như nhau
Khóc hay cười em hãy chỉ cho tôi
Thấy trăm năm chỉ tựa một đôi giờ
Giữa trưa có kẻ cuồng điên khóc
Trời đất ngàn năm vẫn dửng dưng
Mưa hay nắng chỉ là lời nói khác
Đời đóng hoài lên vạn mũi đinh
Ở đây bóng tối lên đầy vốc tay
Chẳng có gì là không thể hư hao
Ân nghĩa nghìn sau vẫn chói loà
Nên môi cười đã tựa máu xương riêng
Hạnh phúc cũ sau hai mươi bảy năm gửi huyền châu
Khúc thứ tư: Chuyến bay muộn ký ức và mẹ ở xa
Mất hay còn chưa hẳn khác nhau đâu
Thơ ở những ngày 23 và những tháng hai
Thơ ở dốc biển, gió và vai lạnh
Hồn ẩn mật đã gửi người trước đó
Chết lâu rồi một kẻ dưới tên tôi
Thịt xương tôi đấy xin người nhận