GIẶC
Nội dung bài thơ: GIẶC
Con mở mắt ra đã thấy giặc
Giặc đến khi con còn bào thai
Hình hài con, hình hài đất nước
Mẹ gánh, mẹ gồng mang chạy cả hai
Giặc có đến nhà mẹ Âu Cơ
Mà nước mắt rạch thành sông thành biển
Rạch nát bốn ngàn năm văn hiến
Trang sử nào cũng thấm máu trường chinh
Con chạy giặc bám tay lên lưng mẹ
Mẹ địu con trốn giặc quanh hầm
Cả tiếng khóc của con đất đai đem nhốt
Phút đầu đời con đã phải lặng câm
Giặc chui vào màn nhà ta, chui vào trong giấc ngủ
Chui vào miếng cơm, chui vào rơm rạ
Chui vào mắt cha, chui vào mắt mẹ
Bầu sữa mẹ thơm vẫn ám khói nồng
Con lớn lên, giặc vẫn ở phía Đông
Cả phía Tây, phía Bắc đều có giặc
Máu vẫn chảy, bầu trời quê xám ngắt
Sao đất nước mình lắm giặc thế mẹ ơi!
Có lúc nào đất nước nghỉ ngơi
Lại thấp thoáng bóng nội xâm tàn độc
Không thua gì, cũng giết chóc, cướp bóc
Đất nước điêu tàn, cây cỏ điêu linh
Đất nước nghèo là đất nước trường chinh
Đến lá cờ cũng một màu máu đỏ
Âm thanh Quốc ca chưa bao giờ êm ả
Khi vang lên thấy máu chảy, đầu rơi
Những đứa con trai, đất mẹ Việt ơi
Chẳng lẽ sinh ra để thuộc về chinh chiến
Những cô gái đâu phải để hoá thân
Nàng Tô Thị, đá ngàn năm trò chuyện
Hạt lúa ta gieo, mẻ lưới cá về
Mỏ sắt, mỏ than theo ta đánh giặc
Cả đứa trẻ cũng trở thành tiềm lực
Nhổ cả tre làng lên ngựa sắt đánh nhau
Bốn ngàn năm đất nước mãi đau
Việc lớn của ta không gì hơn đánh giặc
Biến bạn thành thù, bài học này tệ nhất
Truyền đời con, đời cháu mãi khắc ghi
Làm gì đây, ta phải làm gì?
Câu hỏi tưởng chừng chưa bao giờ là khó
Nhưng vì ta giết chết Diên Hồng
Nên câu trả lời còn chưa sáng tỏ!
8.2019
Bài thơ GIẶC của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn