KHUÔN MẶT TÔI
Nội dung bài thơ: KHUÔN MẶT TÔI
Khuôn mặt tôi, chao ôi khuôn mặt
Tôi đã quen, quen lắm, cũ mất rồi
Không thể đổi, suốt đời, không thể đổi
Dù một lần mặt khác, một lần thôi.
Khuôn mặt tôi, vĩnh cửu, chỉ của tôi
Đã mặc định nụ cười và nước mắt
Không thể lẫn ngàn lần khi tôi khóc
Và ngàn lần tròn méo nụ cười tôi.
Tôi sinh ra với khuôn mặt con người
Gắn lên thân cùng trái tim hoang dại
Đã có lúc hồn tôi tru lên
Những bài ca cuồng điên loài sói.
Tôi soi gương, mặt nhìn tôi khuôn mặt
Nét dọc ngang, xiên ngược ruộng cày
Nét chen nhau, trán, mắt, buông đến mũi
Sao gồ ghề, hỗn loạn, chẳng thẳng ngay.
Có đôi lúc tôi nhìn tôi lạ lẫm
Tôi sững sờ, tôi đấy, phải tôi không
Tôi khát khao khuôn mặt tôi khờ dại
Và hiền khô như cây lúa ngoài đồng.
Có đôi lúc tôi rạng ngời gió bụi
Nhưng đôi lúc bỗng cảm thấy thấp hèn
Tôi đảo điên trong đời cùng cát đá
Đến một ngày tôi vục xuống hồ em.
Tôi ngắm em, ôi, thiên thần khuôn mặt
Tôi kiếm tìm những đường nét của tôi
Lần đầu tiên, bỗng mặt tôi biến mất
Vào mặt em, ấm áp bờ môi.
2018
Bài thơ KHUÔN MẶT TÔI của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn